TẢN MẠN VỀ ĐÀ LẠT

1543

TẢN MẠN VỀ ĐÀ LẠT

 

Tháng 11, tháng cuối thu đầu đông, tiết trời Đà Lạt thật đặc biệt. Bất chợt, những chiếc lá vàng rơi rơi, bay chầm chậm trước gió, hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng, thoáng chút êm dịu. Gió thu như có chút duyên, chút luyến tiếc với những lá vàng phôi pha, nó rung mình rồi đuổi theo vội vã.

Cũng có lúc nó e thẹn, dịu dàng với chút se lạnh đặc trưng, không quá rét buốt. Tháng mười một hoa dã quỳ nở rộ khắp các nẻo đường, sườn đồi khoác một chiếc áo vàng rực rỡ, chiếc áo vàng ấy có lẽ mềm mượt và êm như nhung. Tôi yêu những bông hoa mang vẻ đẹp bình dị và hoang sơ ấy, có lẽ cũng bởi tôi thích màu vàng, màu của những tia nắng chói chang mang đến cho chúng ta một sức sống mới dào dạt và bền vững.

Sáng sáng, trời trong xanh, gió se lạnh khẽ chạm đôi gò mà của những cô gái làm ửng hồng thật có duyên. Không khí lúc này thật trong lành, dễ chịu. Giọt sương long lanh đậu trên những bãi cỏ xanh mướt đang nhảy nhót chào một bình minh mới. Tôi nghĩ những giọt sương ấy có lẽ cũng đẹp như những câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu:

Nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu

Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì

Buổi trưa, trời trở nên nóng hơn nhưng không oi nồng như ở Sài Gòn, thỉnh thoảng có những làn gió mát rượi quấn quanh mái tóc … Chiều, không khí khoan khoái làm theo những cơn mưa nặng hạt đến thật bất ngờ. Mưa tung tăng, say sưa hát khúc biến tấu giao mùa trên những nẻo đường Đà Lạt. Thời tiết mùa này như tính tình của tuổi ô mai “sáng nắng chiều mưa”.

Đà Lạt thành phố của ngàn hoa, của những bông hoa mang vẻ đẹp bình dị, của những con người giản dị và thanh lịch, mến khách, sẽ luôn dành những tình cảm nồng hậu cho những ai đặt chân lên cao nguyên lộng gió này,…

                                                                                                Xuân Ý – 11 Văn