Lời cảm ơn từ trái tim

2845

Đoàn thanh tra toàn diện về trường. Tôi bước vào lớp và thông báo cho học sinh :”Sáng mai, chúng ta sẽ được các thầy cô đến dự giờ”.

Các em lo lắng. “Thưa cô, bài ngày mai khó lắm, chúng em sợ không làm tốt”. Nhiều em khác cũng đồng tình theo.

Để giúp học sinh yên tâm, tôi hướng dẫn các em xem lại những phần đã học và dặn dò chuẩn bị cho bài mới. Tôi dặn thêm : “Ngày thường các em đã tham gia xây dựng bài rất tốt. Vì vậy, các em hãy cứ học như mọi ngày”.

Tiết học sáng hôm ấy diễn ra theo đúng các bước lên lớp. Ban đầu, cả cô và trò khá căng thẳng, nhưng sau khi tham gia một số hoạt động, không khí lớp học trở lại bình thường. Theo sự hướng dẫn của tôi, các em học sinh tham gia xây dựng bài rất sôi nổi. Dù bị một số sự cố về máy móc nhưng bài học đã diễn ra khá thuận lợi. Riêng tôi, tôi cảm nhận được sự cố gắng của các em, không chỉ đơn thuần là nhận được kiến thức do giáo viên truyền đạt mà hơn thế nữa các em mong  một kết quả tốt đẹp, một tiết học thuận lợi do cô giáo của mình thực hiện. Tôi cảm nhận được nỗi lo của các em: nếu giờ học thất bại không phải các em nhận được điểm xấu mà sẽ là điều không tốt xảy ra cho người cô, người thầy của mình. Và tôi như được tiếp thêm sức mạnh, trong giờ học hôm đó, tôi không chỉ có một mình mà còn có các em học sinh thân yêu cùng sát cánh. Tôi cảm thấy rất vui. Sự hồi hộp, lo lắng trong tôi dường như tan biến mất.

Trong cuộc họp nhận xét về tiết dạy, tôi đón nhận những lời góp ý từ phía đoàn thanh tra dự giờ: cần phải phát triển bài học sâu hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, phần đánh giá kết quả tiết dạy thật sự không như mong muốn của tôi. Tôi biết, trong cuộc sống, điều gì cũng có thể xảy ra, như ý và không như ý. Tôi đón nhận điều không như ý ấy khá bình thường, nhưng các đồng nghiệp của tôi thì không. Tôi nhận được những ý kiến đánh giá khác chiều, có lí có tình, từ các đồng nghiệp của mình. Phản ứng của họ khá mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình rất thật. Tôi xúc động và trân trọng những tình cảm tốt đẹp ấy. Tiết dạy đánh giá loại nào không còn là điều quá quan trọng với tôi. Chuyện còn lại là tôi sẽ lên lớp những giờ học trong cuộc đời dạy học tiếp theo của mình như thế nào, trước học sinh và trước những đồng nghiệp thân thương, hàng ngày.

Trong sách nhà Phật có ý rằng qua khó khăn, thử thách, ta sẽ được trưởng thành hơn, đó mới chính là tu. Và tôi đang giảng dạy, học tập, tu dưỡng từng ngày nơi môi trường chuyên Thăng Long. Điều không mong muốn đến với tôi chỉ còn là việc nhỏ, điều lớn hơn là tình cảm, sự ủng hộ mà tôi nhận được từ các em học sinh, từ các đồng nghiệp của mình. Những tấm lòng ấy giúp tôi thấy vui nhiều hơn, cho tôi nhiều sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống.

Từ trái tim mình, tôi thầm cảm ơn những đồng nghiệp thân quí, các em học sinh – những người đã cho tôi thêm niềm tin yêu con người và công việc dạy học.

                                                                             Đà Lạt, 20/10/2011

                                                                            Bảo Khuyên