Tuổi học trò như một chuyến tàu kỷ niệm, lướt qua từng năm tháng, từng góc sân, hàng ghế nơi ngôi trường thân yêu đã in dấu biết bao khoảnh khắc không thể nào quên. Mái trường là nơi gắn bó, là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh. Ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là cả một bầu trời ký ức, nơi đã chứng kiến chúng ta trưởng thành, nơi mà tình bạn, tình thầy trò đan xen, tạo nên những hồi ức đẹp đẽ không thể phai nhòa. Và ngôi trường THPT Chuyên Thăng Long là nơi mà tôi đã chọn để gửi gắm ba năm thanh xuân, cũng chính là những năm tháng cuối cùng trong đời học sinh của mình. Nhìn lại hai năm học đã trôi qua, trong lòng bỗng dưng bồi hồi, xao xuyến khi nhớ lại những kỷ niệm, kí ức bên thầy cô, bạn bè, xen vào là một chút tiếc nuối khi chỉ còn một năm gắn bó với mái trường này.
(Chuyên văn niên khóa 2022 – 2025)
Còn nhớ những bước chân rụt rè, cảm giác bối rối, ngượng ngùng khi lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường cấp 3. Trong lòng tôi lúc đó vừa vui sướng khi biết mình đã là một thành viên của ngôi trường danh giá này, vừa có một chút lo lắng không biết rằng ba năm cấp 3 của mình sẽ ra sao, thầy cô giáo của mình như thế nào, mình sẽ chơi cùng ai. Rất nhiều cung bậc cảm xúc đan xen trong buổi khai giảng đầu tiên và gặp lớp. Năm lớp 10, một năm học rất nhiều điều mới mẻ. Chuyên Thăng Long là môi trường năng động, sáng tạo, các bạn học sinh rất hòa đồng, thân thiện. Vì vậy mà ngay từ lớp 10 tôi đã có cho mình những người bạn thân thiết. Còn nhớ những tiết học đầu tiên, chúng tôi trò chuyện, tìm hiểu về nhau. Những cuộc nói chuyện ngày càng nhiều và chúng tôi dần hiểu nhau hơn và mỗi người đều tìm được cho mình những mảnh ghép, những người bạn mới. Nhớ những dịp 20/10, lớp tôi là lớp chuyên Văn, dù chỉ có 2 bạn nam nhưng các bạn vẫn tổ chức cho lớp rất chu đáo. Những lá thư tay, những món quà nho nhỏ tôi vẫn còn giữ trong ngăn kéo. Rồi đến 20/11, rất nhiều cung bậc cảm xúc với thầy cô. Còn có cả Chung tay đón tết, rồi đến trại 26/3, cuối cùng là trải nghiệm sáng tạo. Biết bao hoạt động để thầy cô, các bạn gắn kết với nhau hơn. Giờ đây, mỗi lần nhìn lại những tấm hình cũ, tôi chợt nở một nụ cười hạnh phúc và những thước phim đó ùa về. Tôi dường như chưa bao giờ quên những khoảnh khắc đáng yêu, đáng trân trọng đó.
(Niềm vui bên bạn bè)
(Niềm vui bên bạn bè)
Năm 11 có lẽ là năm để lại nhiều kỷ niệm nhất. Thời điểm này, lớp cũng đã thân với nhau hơn. Bên cạnh những kí ức đẹp đẽ cũng có những cuộc cãi vả, hiểu lầm nhau. Và sau tất cả những chuyện đó, có lẽ người buồn nhất là cô chủ nhiệm của chúng tôi. Dù không thể hiện ra nhưng tôi biết rằng cô rất lo lắng cho chúng tôi, cô mong lớp có thể đoàn kết, hiểu nhau hơn và mong lớp sẽ chia sẻ với cô nhiều hơn. Trong năm học này, cô cũng gắn bó với lớp rất nhiều, cô cùng lớp tham gia và hỗ trợ lớp ở hầu hết các hoạt động, cô lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của mỗi bạn, và cũng có nhiều bạn tìm đến cô để giải bày những tâm tư, nguyện vọng hay áp lực của mình. Có thể các bạn trong lớp rất tin tưởng và yêu thương cô, như cách cô dành tình cảm cho các bạn. Năm thứ 2 gắn bó với ngôi trường, không còn cảm giác lúng túng, ngượng ngùng như năm đầu tiên, tôi đã có thể tự tin và giao tiếp nhiều hơn, kết thân với thêm nhiều bạn bè trong lớp hơn, và đặc biệt là với cô chủ nhiệm. Với tôi, cô chính là người mẹ thứ hai, người dạy bảo, yêu thương mỗi thành viên trong lớp như con của mình. Sau này tôi sẽ không bao giờ quên bóng dáng, giọng nói ấy.
(Chuyên văn niên khóa 2022 – 2025)
Tôi đang bước vào năm cuối cùng của đời học sinh. Có lẽ đây sẽ là năm học với nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Có những tiếng cười sau những tiết học, những mệt mỏi trước mỗi bài toán, trang văn nhưng có lẽ sâu sắc nhất là sự tiếc nuối, tiếc những kỷ niệm, những quãng thời gian tươi đẹp bên nhau, cùng nhau nói, cùng nhau cười, cùng nhau học, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Chúng ta chỉ còn vài tháng để ở bên nhau và nhìn thấy nhau. Sau này muốn gặp lại nhau thì cũng có thẻ được nhưng sẽ không còn dòng cảm xúc, sự khắc khoải như bây giờ nữa. Tất cả những kỷ niệm rồi sẽ được cất vào một góc nào đó của trái tim và nó sẽ mãi mãi ở đó. Sẽ có lúc tôi lục lại và rồi sẽ mỉm cười, cười vì chúng tôi đã từng có nhau, đã từng xuất hiện trong ba năm thanh xuân đẹp đẽ của nhau.
Kỷ niệm là cách trái tim giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Dù bây giờ, sau này, ở đây hay bất cứ nơi đâu, ngôi trường THPT Chuyên Thăng Long và những kỷ niệm ở đây sẽ luôn có một vị trí trong tim tôi, nó sẽ luôn làm trái tim tôi thổn thức mỗi khi nhớ về. Những bài học mà tôi đã học được ở Chuyên Thăng Long sẽ trở thành hành trang để tôi có thể vững bước trên đường đời. Và khi nhớ về chuyên Thăng Long, tôi sẽ tự nhắc nhở mình, hãy trở thành người tốt và sống thật hạnh phúc như những năm tháng cấp 3 tươi đẹp.
(Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Lớp 12 Văn – Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt)