THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ MÁU ĐỎ XƯƠNG TAN NHƯNG Ý CHÍ NGÚT NGÀN

     “Tuy chưa biết tên anh nhưng chiến công của anh là bất diệt”

     Trong trận đấu tại Quảng Trị năm 1972, việc giữ vững thành cổ được xem như là việc không được phép thua, cho dù bất cứ giá nào cũng phải giữ được bởi nếu mất đi thì ta sẽ phải đối mặt với bất lợi trên bàn đàm phán của Hiệp định Paris. 81 ngày đêm máu lửa – chống trả quyết liệt, xông pha chiến đấu để nắm chắc trong tay quyền kiểm soát Thành Cổ; trong những ngày đó, ta đã mất đi rất nhiều…

     “Mưa đỏ” – một bộ phim được sản xuất dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, tái hiện một phần nhỏ cuộc chiến khốc liệt trong suốt 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị. Khi xem phim, tôi cảm thấy rất xúc động và ngỡ như đang được trở về quá khứ để chứng kiến sự kiện của lịch sử dân tộc. Càng xem tôi lại càng thương nhưng cũng rất đỗi tự hào vì đây không chỉ là cuộc chiến để gìn giữ non sông mà nó là bản hùng ca vĩ đại của những người chiến sĩ năm xưa.

     Xem Mưa đỏ, tôi lại càng thêm thấm nhuần và hiểu rằng ta đã phải đổi những gì để có được độc lập – tự do của ngày hôm nay. Là máu xương của những người chiến sĩ, là nỗi đau chẳng thể nào vơi của người ở lại, là tuổi xuân còn dang dở của những chàng thanh niên nhiều khát vọng đã phải gác lại để cầm súng mà xông pha ra chiến trận. Ở đó có những chi tiết rất thấm, rất đau. Đó là lúc người lính nhỏ tuổi nhất nhìn pháo đạn rực cháy trên nền trời đêm nhưng lại cười tươi và khen ngợi rằng đẹp quá. Anh ấy chỉ hơn chúng tôi một tuổi, ít trải nghiệm, chưa từng thấy điều gì như thế, nên cảm xúc hồn nhiên thốt lên lời khen mà nghe thật đau lòng. Là anh Tạ, nâng niu từng con chữ trong bức thư gửi về cho vợ con, phải hỏi đồng đội “dặn dò” là âm /d/ hay /gi/ vì đơn giản chỉ muốn điều còn lại của mình được trọn vẹn. Những người lính ấy giản dị, ngây thơ, chân thành nhưng lại mang trong mình ý chí kiên cường hết mình bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ Quốc!

'Mưa đỏ' vượt mốc 500 tỉ,  - Ảnh 1.      Họ xông pha nơi chiến trận với rất ít hành trang huấn luyện nhưng lại nồng nàn tình yêu đất nước, sự quyết tâm hết mình vì lí tưởng và niềm tin kiên vững.

     Thành Cổ Quảng Trị với diện tích chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 cây số vuông nhưng lại phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, nó tương đương với 7 quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima, có nghĩa rằng trung bình mỗi chiến sĩ phải gánh chịu 100 tấn bom và 200 quả đạn pháo. Tôi không thể tưởng tượng được, khi ngày hôm nay, bầu trời mà tôi nhìn thấy rất đẹp – trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chim tung cánh tự do nhưng bầu trời Quảng Trị ngày ấy các anh chỉ có thể thấy mịt mù khói lửa và tiếng gào rú của các động cơ chiến tranh mà thôi.

     “Ngày thứ 11”, “ngày thứ 21”, ngày thứ 31” rồi đến “ngày thứ 81” nhìn thấy những dòng chữ ấy, tôi như cảm nhận được sự mất mát ngày càng nhiều hơn, cuộc chiến lại khốc liệt hơn. Tiểu đội “K3 Tam Sơn”, ban đầu có hơn hẳn 100 chiến sĩ nhưng rồi về sau chỉ còn vỏn vẹn vài người, người đồng đội mới vừa ở đây, sống động trước mắt giờ đã nằm xuống, lặng im – sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Các anh ban đầu có thể sợ sệt nhưng khi trông thấy đồng đội chết dưới họng súng của quân thù, lòng căm thù, trách nhiệm và khao khát bình yên được đẩy cao lên hơn bao giờ hết. Anh chiến đấu hết mình hết sức không những vì tổ quốc non sông mà còn là gánh thêm phần những người đồng đội đã ngã xuống. Trận chiến đó ta đã hy sinh nhiều lắm, các anh ra đi đau đớn nhưng rất anh dũng quyết liệt để bảo vệ Tổ quốc.

     Kết thúc bộ phim, tôi ghi tạc hình ảnh các anh – những người lính, trẻ như chúng tôi, đã dũng cảm cống hiến tuổi xuân, tương lai và cả mạng sống của mình cho quê hương, cho Tổ quốc. Máu đỏ đổ xuống thấm vào từng tấc đất của Thành Cổ năm ấy đã nở ra những mùa hoa của độc lập, đã góp phần dựng xây đất nước hòa bình. Nhìn lại quá khứ, tôi lại càng thấm thía hơn nữa giá trị thiêng liêng và quý giá của hòa bình. Hòa bình đẹp lắm! Một lần nữa, bộ phim đánh thức trong tôi tình yêu Tổ quốc, nhắc nhở tôi phải biết ơn và tri ân những thế hệ đi trước, đã đổi máu xương của mình để chúng tôi có hòa bình hôm nay.

Kiều Hoàng Vũ – 11 Văn – THPT Chuyên Thăng Long