“Hết kháng chiến nếu con còn chưa về
Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng…”
Tôi chợt ngẫm nghĩ tại sao những giai điệu này lại vang lên trong tâm trí tôi khi bước ra khỏi rạp chiếu phim sau khi xem Mưa Đỏ. Trong lòng tôi dâng trào một cảm giác thật kỳ lạ – vừa nghẹn ngào lại vừa thôi thúc tôi phải suy nghĩ sâu sắc hơn về những gì vừa trải qua. Câu chuyện trong phim không quá ầm ĩ, cũng không đi vào những cảnh bi kịch thảm thương, nhưng chính sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng ấy lại khiến tôi bị ám ảnh cho đến giờ phút này.
Mưa Đỏ không chỉ đơn thuần là một bộ phim về chiến tranh, mà còn là câu chuyện về con người – những thanh niên trẻ tuổi, bình thường nhưng cũng thật phi thường. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của những người lính khi họ vào trận, vừa đầy khát vọng chiến thắng, lại lấp lánh nét lo âu, bởi đằng sau họ là những người thân, là những hoài bão chưa kịp thực hiện. Những gương mặt trẻ trung, thậm chí còn ngây thơ, làm tôi chùng lại và tự hỏi: Nếu tôi sống trong thời đại đó, liệu tôi có đủ dũng cảm để ra tiền tuyến, để sẵn sàng đánh đổi cả tuổi trẻ vì sự tự do mà hôm nay chúng ta đang có?
Có những khoảnh khắc khiến tôi không thể thở nổi. Như khi cánh rừng chìm trong lửa đạn, tiếng gọi nhau gấp gáp giữa khói lửa, hay cảnh những người chiến sĩ ôm nhau một cách cuống quýt trước giờ chia tay vĩnh viễn. Mọi hình ảnh đều hiện lên thật sống động, không hề phô trương, nhưng lại để lại trong tôi nỗi đau xót vô cùng sâu sắc. Tôi cảm nhận trái tim mình như đang đập cùng nhịp với tiếng súng, tiếng mưa rơi và cả tiếng khóc nghẹn ngào trong bóng đêm.
Nhưng điều khiến tôi luôn ray rứt lại chính là những khoảng lặng trong phim. Một khoảnh khắc người mẹ ngồi yên trước hiên nhà, ánh nhìn xa xăm hướng về chiến trường. Một khoảnh khắc người vợ bất động khi không thấy bóng dáng người chồng trở về. Những hình ảnh ấy không cần đến lời nói, vì chúng đã đủ để lột tả nỗi đau của chiến tranh – thứ nỗi đau mà chỉ những ai đã trải qua mới thực sự thấu hiểu.
Tôi chợt nhớ đến những câu chuyện mà ông đã kể, về những thanh niên của một thời đã ra đi và không bao giờ trở lại. Ông từng nói rằng họ ra đi thật nhẹ nhàng, không có tiếng nhạc hay kèn trống, chỉ một lời hứa rằng sẽ trở về. Nhưng chiến tranh không bao giờ hẹn hò trước. Ngồi trong rạp chiếu, theo dõi những thước phim ấy, tôi cảm tưởng như mình đang sống lại trong ký ức của một thế hệ đã chịu đựng và cống hiến rất nhiều.
Không chỉ nằm ở yếu tố nội dung, bộ phim Mưa Đỏ còn để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi nhờ vào nghệ thuật điện ảnh rất tinh tế. Các góc quay trong phim được thực hiện một cách rất mượt mà; có những lúc máy quay được đặt xa để bao quát toàn bộ khung cảnh núi rừng hoang sơ rộng lớn, và cũng có những khoảnh khắc máy quay tiến lại gần để khắc họa rõ nét vẻ đẹp của những đôi mắt ngấn lệ, như thể chúng muốn chạm đến trái tim của khán giả. Màu sắc trong phim rất trầm, với nhiều gam đỏ, làm tôi liên tưởng đến máu và sự hy sinh, nhưng không mang lại cảm giác nặng nề; nó vừa đủ để gợi ra những cảm xúc sâu sắc, đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp bi tráng mà bộ phim muốn truyền tải.
Diễn xuất của các diễn viên cũng là một điểm mạnh đáng chú ý. Họ không chỉ đơn thuần là diễn, mà dường như họ đã sống thật với từng vai diễn. Ánh mắt, cử chỉ, và cả những khoảnh khắc im lặng đều được thể hiện một cách chân thực, khiến tôi cảm thấy rằng những nhân vật đó đã từng hiện hữu, đã từng chiến đấu và yêu thương trên mảnh đất này.
Mưa Đỏ không cố gắng khiến khán giả phải rơi nước mắt, nhưng khi rời khỏi rạp, trái tim tôi vẫn nặng trĩu. Bộ phim đã cho tôi thấy rằng tự do và sự bình yên mà chúng ta có ngày hôm nay là kết quả của biết bao nhiêu mất mát, máu và nước mắt. Tôi cảm thấy biết ơn và nhận ra mình cần phải sống tốt hơn, xứng đáng hơn với những hy sinh ấy, để chúng không trở nên vô nghĩa.
Khi phim kết thúc, cả rạp im lặng.Không ai vội vã đứng lên, như sợ rời đi, những khuôn mặt ấy sẽ biến mất. Tôi ngồi lại, để hình ảnh trong phim trôi lại trong tâm trí. Tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình – điều mà chúng tôi đang tận hưởng hàng ngày, nhưng đôi khi lại coi nhẹ. Có thể khi ra khỏi rạp, ai cũng mang theo cảm xúc riêng, nhưng với tôi, đó là một nỗi lắng đọng, một lòng biết ơn sâu sắc. Tôi thầm nhủ rằng, chỉ cần mỗi người sống trọn vẹn từng ngày, biết yêu thương nhiều hơn, thì đó chính là cách tốt nhất để tri ân những người đã hy sinh trong “mưa đỏ” của lịch sử.
MAI THỊ THÙY DUNG – 11 VĂN – THPT CHUYÊN THĂNG LONG