Khi chúng ta bận trưởng thành, ba mẹ cũng âm thầm già đi.

     Một ngày, tôi chợt nhận ra ba mẹ đã không còn như trước.

A plant in a pot

AI-generated content may be incorrect.      Đã bao lâu rồi bạn chưa nắm lấy đôi bàn tay sần sùi của mẹ? Từ khi nào những bước chân của ba không còn nhanh nhẹn như trước? Và rồi tôi giật mình nhận ra, ba mẹ đang dần già đi.

     Hôm đó, khi tôi khiêng một thùng hàng vào sau nhà và cảm thấy lúng túng vì nó nặng đến mức khiến bước chân tôi cũng chậm lại. Tôi chợt khựng lại nhìn mẹ và tự hỏi: “Ngày nào mẹ cũng khiêng lên khiêng xuống những thùng hàng ấy như một việc quen thuộc, thế nhưng mẹ lại chưa từng than vãn một lời với mình”, cùng lúc đó tôi ngẩn người nhìn đôi bàn tay của mẹ, đôi bàn tay ấy giờ đây đã thôi mềm mại thay vào đó lại là những vết chai sần, trên những đầu ngón tay lúc nào cũng lấm lem bụi bẩn. Tôi chợt dâng lên một nỗi xấu hổ, có lẽ đây chính là cảm xúc chân thật nhất của tôi vào lúc ấy, xấu hổ vì đã không nhận ra sự cực nhọc của mẹ sớm hơn, xấu hổ vì luôn trốn tránh hiện thực rồi một ngày ba mẹ sẽ già đi.

     Rồi tôi nghĩ về ba, ba luôn là người hùng đối với tôi, ba luôn ở bên tôi những lúc tôi cảm thấy cả thế giới không còn ai đứng về phía mình, ba tôi rất ít nói, ba sẽ không dùng những câu từ ấm áp an ủi tâm trạng buồn bã của tôi thay vào đó ba sẽ luôn xuất hiện cùng với những món ăn ngon để xoa dịu những vết thương trong lòng tôi. Kể cả những việc như may đồ hay sửa xe, ba đều có thể sửa chữa chỉ trong vòng một nốt nhạc, ba như có phép thuật trong tay vậy. Thế nên tôi chưa từng nghĩ ba sẽ già đi, và rồi tôi đã nhận ra giờ đây lúc nào trên người ba cũng có những miếng giảm đau, cầm điện thoại xa và nhíu mày khi đọc từng dòng tin nhắn tôi gửi. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn lớn lên thật nhanh và che chở cho ba mẹ như cách họ đã làm.

     Thời gian nó đến với ta một cách êm đềm và rồi lấy đi những thứ quý giá nhất đối với ta. Khi ta đang cuốn vào vòng xoáy của công việc, vào tương lại phía trước, vào những mối quan hệ mới, vào những ước mơ lớn lao, thời gian lặng lẽ để lại những dấu vết trên những người ta yêu thương nhất.

     Có lẽ đó là lúc tôi nhìn ba mẹ bằng ánh mắt của người con “trưởng thành”, không phải là ánh mắt của đứa trẻ vẫn thấy ba mẹ là siêu nhân mà là sự nhận thức được rằng ba mẹ cũng chỉ là người thường, sẽ có những lúc mệt mỏi, và cũng sẽ già đi theo năm tháng.

     Nghĩ lại thì từ lúc nào tôi đã trở thành “người lớn” trong nhà rồi, ba mẹ hỏi tôi về công nghệ, về cách sử dụng những thiết bị điện tử, về những thứ mà hồi trước ba mẹ đã dạy cho tôi. Giờ vai trò được đổi ngược, tôi không sợ hãi cảm giác này nữa, tôi chỉ muốn chăm sóc cho ba mẹ như cách ba mẹ đã chăm tôi.

Phạm Quỳnh Nhã Ly – 11 Văn – THPT Chuyên Thăng Long