NHỮNG MÙA HOA ĐI QUA CHUYÊN THĂNG LONG

     Trong trái tim của mỗi người đều lưu dấu cho mình một ấn tượng, một kỉ niệm đẹp khó phai nhòa về ngôi trường mà mình theo học. Những dấu ấn ấy sẽ trở thành điều nâng đỡ con người trong hành trình dài và rộng của cuộc đời. Đối với tôi, những mùa hoa ở Chuyên Thăng Long – Đà Lạt là điều đặc biệt mà tôi luôn lưu giữ trong tim mình. Chuyên Thăng Long dường như đẹp hơn, rực rỡ hơn và đong đầy cảm xúc hơn mỗi mùa hoa về.

     Mùa hoa bắt đầu khi những cơn gió thu chớm lạnh tràn về, báo hiệu cho chuỗi ngày lành lạnh sương mờ. Khi ấy những dây hoa bìm bìm lại giăng mắc khắp lối từ trên sườn đồi cho đến cầu thang lớp học, sắc tím của hoa  dịu dàng, khiêm nhường tô điểm cho các dãy phòng học của chúng tôi. Tuy không nổi bật nhưng hoa bìm bìm vẫn trở thành một điểm nhấn cho ngôi trường thêm phần lãng mạn, thơ mộng. Sắc tím của hoa tuy giản dị nhưng mang trong mình đầy sức sống, gợi nhắc một phần kí ức mộng mơ về Chuyên Thăng Long. Với học sinh chúng tôi, hoa bìm bìm bao giờ cũng mang lại cảm giác bâng khuâng mỗi lần ngắm nhìn. Với tiết trời se lạnh, lẫn vào làn gió mang theo hơi ẩm miên man, các cô cậu học trò cũng bất giác thấy một cái gì đó man mác ở lòng mình, một cảm giác xao xuyến đến khó tả. Sắc tím ấy không được báo hiệu trước, cứ thế âm thầm nuôi trong mình sự sống căng tràn để rồi một ngày kia, người ta ngỡ ngàng trước cả một vùng trời tím biếc lay động lòng người.

     Thế rồi mùa lạnh đi qua, nhường chỗ cho một khởi đầu tươi mới của sắc xuân. Lúc này, những cây anh đào được dịp khoe mình dưới ánh ban mai ấm áp của tiết trời đẹp đẽ ngày xuân. Mùa hoa đến cũng là lúc các cô cậu học sinh Chuyên Thăng Long hẹn nhau cùng chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc cùng với mai anh đào. Dưới những tán cây đào, dưới sắc hồng dịu dàng của hoa là tiếng gọi nhau, tiếng cười rộn rã của các bạn học sinh. Các lớp chuyên cứ thế lần lượt chọn cho mình góc chụp đẹp nhất, tươi sáng nhất để có thể níu giữ lấy giây phút đẹp nhưng ngắn ngủi của hoa anh đào. Ngày ấy những thơ ngây và tình cảm nồng ấm đều gửi vào ánh hồng của hoa như một lời hẹn ước để mai sau có tìm về nơi chốn cũ, ta vẫn nhớ là ta đã từng hồn nhiên như thế nào. Chuyên Thăng Long có lẽ ưu ái cho mai anh đào hơn cả vì có hẳn một vườn trường để mỗi độ hoa nở, ngôi trường như được khoác lên mình chiếc áo hồng của mùa xuân đầy tươi mới. Nhưng lạ thay, có những cây đào chỉ lặng lẽ đứng một mình một góc sân, xa lạ giữa hàng mớ thứ cỏ cây rối bời bên dưới lại được học sinh Thăng Long trân trọng và yêu quý một cách lạ thường. Những cây ấy thường ra hoa rất đẹp, sắc hoa mang màu hồng thắm làm bừng sáng cả sân trường. Nơi cây đào ra hoa cũng là nơi nối kết các lớp chuyên lại gần gũi nhau hơn,  chúng tôi cùng chuyền tay những tấm ảnh đẹp với hoa đào, những cánh hoa ấy mang theo bao mộng tưởng, bao ước mơ của học sinh Chuyên Thăng Long mỗi độ xuân về. Những cây đào đứng một mình kia biết rằng một năm chỉ được nở duy nhất một lần nên muốn dâng hiến tất cả vẻ đẹp căng tràn sức sống cho đời, điều này khiến tôi liên tưởng đến quãng đường học sinh của mình, chỉ thoáng qua rất nhanh và chỉ được đi qua một lần trong đời vì thế, hãy cứ sống hết mình với tuổi thanh xuân dưới mái trường Chuyên Thăng Long. Có chăng vì lẽ ấy mà sắc hồng hoa anh đào bao giờ cũng được trân quý, nâng niu như chính độ xuân thì của các cô cậu học trò?

(Học sinh Chuyên Thăng Long bên mùa hoa mai anh đào)

     Một mùa hoa anh đào kết thúc cũng là lúc học sinh đi vào những tháng ngày ôn luyện vất vả, nhất là những bạn cuối cấp. Thời gian cứ thế trôi qua không ngừng, ta vùi đầu vào sách vở với bao nhọc nhằn, khổ luyện. Để rồi một sớm mai thức dậy, khi lòng mình chợt bừng tỉnh giữa tiếng ve kêu thì cũng là lúc hoa phượng bung nở rực rỡ. Thăng Long lúc này khoác lên mình màu áo tím của hoa phượng. Sắc tím nhạt, mang theo cung cách dịu dàng như những cô gái đằm thắm càng làm cho cây phượng ở cổng trường được chú ý hơn cả. Vào mỗi tiết thể dục, cô bạn lại nhặt cánh hoa rơi lên, ngắm nghía đủ bề vẻ đẹp của phượng để rồi lòng dậy lên niềm thích thú, say mê. Cây phượng tím đứng đó trong những giờ thể dục, chứng kiến tất cả vui buồn của tuổi học trò với tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng hô hào mạnh mẽ hay chỉ đơn giản là lặng im ngồi bên ghế đá thả trôi dòng suy nghĩ của mình theo từng cánh hoa mỗi lần gió lay. Phượng tím dường như còn chờ đợi điều gì mà vấn vương mãi một màu hoa. Cây cứ thế giữ nguyên từng chùm hoa như thể đợi ai xuất hiện rồi mới tàn phai, lẽ ấy mà hoa phượng tím nở lâu chăng? Hay có cô cậu học trò nào mang trong mình niềm thương nỗi nhớ nhờ phượng giữ giùm để rồi mãi chẳng thể thổ lộ được với người mình thương? Khi những bông hoa cuối cùng của phượng tím rơi xuống cũng là lúc cây phượng vĩ bung nở mình với sắc đỏ đầy rực rỡ. Cả một vùng trời như thể rực lên bởi màu đỏ thắm của hoa, xen lẫn trong đó là sắc xanh tươi mát làm dịu đi cái nóng của mùa hè. Cớ sao khi mùa ôn thi gõ cửa, khi những bước chân học trò chuẩn bị rời trường thì phượng vĩ mới bung nở? Lẽ ngang trái ấy dường như càng gợi lên nỗi buồn, tô đậm thêm niềm xót xa giữa buổi chia ly của thời học sinh. Chợt nhận ra bản thân sắp phải chia tay với Thăng Long, với những mùa hoa thắm thiết, các cô cậu học trò mới vội vàng chụp lại những tấm ảnh kỉ niệm cùng với hoa phượng như lời nhắn gửi tạm biệt. Màu đỏ của hoa như một lời chia tay đối với những bạn học sinh cuối cấp, để rồi các bạn gửi lại hoa bao nhiêu nước mắt, niềm tiếc nuối cùng tháng ngày đẹp đẽ dưới mái trường Chuyên Thăng Long. Hoa đẹp rực rỡ, nhưng hoa cũng buồn. Vì sau những ngày đầu ngắn ngủi được bên nhau thì tất cả chúng ta phải chia tay nhau trong sự luyến tiếc để đến với chân trời mới. Những tháng hè cuối cùng, hoa còn kịp níu giữ sắc đỏ có phần sẫm lại để trao gửi lời cuối cùng đến các bạn học đội tuyển hè. Tháng ngày của mùa hạ qua mau nhưng thời gian chờ đợi của hoa phượng đỏ dường như dài hơn cả, và cũng chất chứa nhiều cảm xúc hơn. Bởi lẽ, trong buổi lễ tổng kết kia, có cô bạn nức nở vì phải chia tay trường lớp, có cậu bạn nhìn hoa với đôi  mắt buồn mênh mang, có nhóm bạn hẹn ước ngày về dưới tán hoa. Màu hoa phượng đỏ dường như gợi nhắc về màu áo của Chuyên Thăng Long, về những khát vọng được chinh phục đỉnh cao mới của cả thầy và trò. Đó còn là màu của sự chiến thắng với các thành tích đạt được của ngôi trường chuyên sau bao nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Màu đỏ ấy nhắc nhớ ta về một mùa hè cuối cùng của thời học sinh mà ở đó ta trao nhau những cái ôm, cái nắm tay, lời yêu thương cuối cùng.

(Một góc phượng tím)

(Mùa phượng đỏ ở Chuyên Thăng Long – Đà Lạt)

     Dòng thời gian vẫn cứ chảy trôi, và những mùa hoa vẫn cứ lặng lẽ nở gây thương nhớ cho bao thế hệ học sinh Chuyên Thăng Long – Đà Lạt. Liệu ai còn nhớ màu áo đỏ thấp thoáng dưới những gốc mai anh đào mỗi khi nắng lên, nhớ những nụ cười trong sáng bên màu phượng vĩ, hay cái nhìn âu yếm của người thầy cũ năm xưa bên triền hoa bìm bìm? Học trò rời đi, mùa hoa ở lại, học trò nhờ hoa giữ hộ mình kỉ niệm thời hoa niên với bao cảm xúc thơ ngây. THPT Chuyên Thăng Long vẫn ở đó, khoác lên mình những mùa hoa đẹp rực rỡ, đằm thắm để rồi khi bất giác nhớ về, trong ta lại khôn nguôi một nỗi niềm xuyến xao.

(Đặng Dương Hương Giang – Lớp: 12 Văn – Trường: THPT Chuyên Thăng Long)