“Có những cái chết hóa thành bất tử, có những nỗi đau trở thành biểu tượng của một thời đại.”
Xem Mưa Đỏ, tôi như bước vào một mùa hè đỏ lửa của Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nơi hàng vạn thanh niên đã ngã xuống giữa mưa bom bão đạn để đổi lấy từng tấc đất, từng giây phút của độc lập, hòa bình. Như trong bài thơ Tất đất Thành cổ của Phạm Đình Lân:
“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng.”
Đó không chỉ là cuộc chiến của máu và nước mắt, mà còn là bản anh hùng ca bi tráng về lòng dũng cảm, về sự hy sinh thầm lặng của những người ra đi, và cả nỗi đau âm thầm của những người ở lại. Xem Mưa Đỏ, ta thấy rõ hơn cái giá của độc lập, của tự do- một cái giá quá đỗi lớn lao, được trả bằng tuổi xuân, bằng mạng sống của hàng vạn con người. Và cũng từ đó, lòng ta chợt nghẹn lại, vừa thương vừa tự hào như thể chính ta cũng đang đứng giữa những tấc đất rực lửa ấy.
Bước vào từng cảnh phim, tôi như đang theo từng bước chân những chiến sĩ. Những gương mặt trẻ trong đó có người còn là sinh viên, còn có ngưới mới chỉ là những cậu học trò chưa tròn tuổi nhưng lòng họ đã rực lên ngọn lửa yêu nước để đứng vào hàng ngũ. Vừa bỡ ngỡ vừa dũng cảm, họ bước vào trận địa mà chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, mỗi hơi thở đều tràn đầy sự quyết tâm xen lẫn chút sợ hãi. Khói bom cuồn cuộn quanh họ, ánh lửa từ đạn phá hắt lên khuôn mặt, tiếng gọi đồng đội vang vọng giữa đất trời, và đôi khi là những khoảnh khắc im lặng đến nhói lòng khi có một người đồng đội đã ra đi mãi mãi. Tôi như cảm nhận được rõ nỗi cô đơn, nỗi mất mát sâu thẳm, nhưng đồng thời cũng thấy ánh sáng của niềm tin kiên cường: niềm tin vào lý tưởng, vào đồng đội, vào Tổ quốc, ánh sáng ấy soi rọi qua mọi đêm tối bất chấp mọi bom đạn và đau thương.
Cảnh các chiến sĩ tiến lên trận địa khiến tim tôi nghẹn lại. Tôi như nghe thấy tiếng gọi nhau trong khói bom, như cảm nhận từng bước chân run rẩy mà kiên định, như thấu từng nhịp tim còn sót lại trên mảnh đất rực lửa. Mỗi người ngã xuống là một câu chuyện, một mảnh đời tuổi trẻ không bao giờ trở lại, nhưng lại sống mãi trong ký ức của thế hệ mai sau.
Và giữa tất cả những khói lửa ấy, điều khiến tôi xúc động hơn cả là hình ảnh những người chiến sĩ vốn là những nhạc sĩ, họa sĩ- những trái tim trẻ vẫn tràn đầy yêu thương và khát vọng sống. Bàn tay run rẩy vì bom đạn nhưng họ vẫn cầm bút viết từng nốt nhạc, vẽ từng bức tranh, ghi lại câu chuyện của đồng đội, của tuổi trẻ và của chính mình. Một giai điệu vang lên từ cây đàn guitar giữa tiếng súng nổ, một nét vẽ đỏ rực trên giấy cứng giữa khói lửa, tất cả như thách thức cái chết,thách thức kẻ thù, như nói lên rằng dù bom đạn có tàn khốc, con người vẫn tìm thấy cách để giữ lại cái đẹp, sức sống và tình yêu cuộc đời. Tôi cảm nhận nhịp tim mình hòa cùng nhịp đập của những nốt nhạc ấy, hòa cùng từng mảng màu của bức tranh, để thấy rằng sức mạnh của nghệ thuật vẫn tồn tại kiên cường, bền bỉ như chính tuổi trẻ giữa chiến trường.
Không chỉ là chiến tranh, Mưa Đỏ còn là bản hùng ca về tình người, về những tình cảm thầm lặng mà kiên cường vẫn bền vững ngay giữa khói lửa và bom đạn. Tôi thấy khoảnh khắc các chiến sĩ trẻ dù đang đứng giữa trận địa đầy bom đạn vẫn cười đùa, múa hát như cố níu lấy chút tuổi trẻ còn sót lại. Những giây phút ấy ngắn ngủi mà rực rỡ, như một vệt sáng nhỏ xuyên qua màn đêm đầy tối tăm để ta thấy rằng con người, dù đứng giữa cái chết vẫn khao khát sống và yêu thương. Tôi cũng thấy hình ảnh người mẹ ngóng tin con giữa mưa bom, đôi tay run run nâng niu những bức thư vội, thấy những người vợ lặng lẽ chờ chồng trở về, nén mọi sợ hãi và nước mắt để giữ vững tinh thần. Họ cũng đâu muốn rời xa người thân, nào muốn chịu đau thương nhưng vẫn chấp nhận hy sinh vì tương lai đất nước, vì một ngày hòa bình không xa.
Tình người trong chiến tranh là thế, giản đơn mà cao cả, đôi khi là những khoảnh khắc bé nhỏ nhưng đầy sức sống, đôi khi là những hy sinh âm thầm. Tôi cảm nhận sâu sắc sự đồng cảm như thể chính tôi đang đứng trên mảnh đất đỏ ấy, cùng họ chiến đấu, cùng họ mơ những giấc mơ tuổi trẻ, cùng họ giữ lấy những khoảnh khắc rực sáng giữa bão lửa. Những niềm vui, những nỗi đau, những sự hy sinh- tất cả hòa vào nhau, để thấy rằng con người dù trong khói lửa chiến tranh, vẫn luôn hướng về nhau bằng tình yêu thương cao cả.
Rời rạp, tôi vẫn đứng yên, mắt dường như vướng khói lửa của Thành cổ, tim nhói lên từng nhịp bước của những chiến sĩ trẻ. Mưa Đỏ kết thúc, nhưng dư âm vẫn vang vọng trong tim tôi, nó không chỉ là phim chiến tranh mà còn là lời tưởng nhớ, là sự ca ngợi, là minh chứng cho lòng dũng cảm và lý tưởng bất diệt của những người lính trẻ. Tôi biết ơn những ngày tháng đã qua, trân trọng từng khoảnh khắc hôm nay, và thấu hiểu rằng tự do, độc lập, tự chủ của đất nước hiện nay chỉ trở nên trọn vẹn khi được viết nên bởi những con người dám sống hết mình, dám yêu hết lòng, và dám hy sinh vì người khác.
Và trong lòng tôi, hình ảnh Thành cổ, hình ảnh những trái tim kiên cường giữa khói lửa vẫn sáng rực, như lời nhạc vang lên trong OST “Nỗi đau giữa hòa bình”:
“ Đạn bom đã ngừng bay những vết thương sâu này
Vẫn âm ỉ ngày đêm làm sao nguôi
Hòa bình đến rồi sao những đứa con của tôi
Còn ngủ mãi giữa chiến trường thôi.”
Những câu hát ấy như thấm vào từng thớ thịt, nhắc tôi rằng mọi hy sinh đều có ý nghĩa, mọi tình yêu thương đều bất diệt, và tuổi trẻ Việt Nam, dù trong khói lửa chiến tranh, vẫn rực sáng với lòng quả cảm và tình người.
Nguyễn Ngọc Khánh Linh – 11 Văn – THPT chuyên Thăng Long